I HAVE NOTHING BUT RUNNING
Chạy bộ không làm mình no bụng được, không làm mình sang cả lên được.
Facebook hôm nay nhắc lại kỷ niệm ngày này, mình bỏ việc chỉ vì phát hiện một đồng nghiệp hết giờ làm việc buổi chiều đã… đi về, rồi ra công viên Hòa Bình chạy bộ 10km.
Lúc nhìn thấy workout đó trên facebook, của một người đàn ông 40 tuổi, chạy 90 phút mới được 10km, mình gần như phát điên! Chưa bao giờ mình cay đắng đến thế!
Sau nhiều giờ suy nghĩ, mình viết một cái email bỏ việc và rời vị trí gần như ngay lập tức.
~~
~
Vào thời điểm đó, mình đang là giám đốc một công ty truyền thông. Công việc nhiều tới mức, mình không có thời gian ngủ, không còn thời gian nhìn mặt hỏi han chồng con. Toàn bộ cuộc đời mình chỉ là công việc. Tuần làm việc 100 tiếng hoặc hơn.
1h sáng sếp nhắn: Còn ngủ không, bóc báo giá cái hợp đồng tư vấn gần chục tỷ, sáng mai họp khách hàng! (Lời nhắn ấy lấy mất 3 tiếng làm việc).
6h sáng sếp nhắn: Làm gấp kịch bản cho bên truyền hình lên 5 phút phóng sự cho Thời sự 19h tối nay. Gấp để đưa cho sếp bên truyền hình trước 8h sáng nhé. (Vừa ngủ vừa thay đồ vừa gõ)
8h1': Họp giao ban, cho dù mình vừa kết thúc 8 tiếng làm việc ban đêm xong, so với đồng nghiệp được ngủ trọn đêm.
8h30: Lên Direction cho chục ông KOL sẽ lên bài tối nay. Toàn những ông ngàn like nhạc nào cũng nhẩy.
9h30: Khách hàng giục, đối tác hỏi, intern cũng ra nhờ vả, đồng nghiệp hội ý, HĐQT thắc mắc.
12h-14h: Khung giờ thần thánh, đi tới quán xịn nhất, gọi đồ ăn xịn nhất, chỉ để nhìn khách hàng ăn. Còn mình phải làm việc cực kỳ tập trung, deepwork. Nếu bạn chưa biết đội ngũ support của các chính khách, thương nhân, người nổi tiếng như thế nào, hãy hình dung các VIP đang chạy bộ, race của họ là các kỳ họp, các mục tiêu, lý tưởng của họ. Còn những bữa ăn chính là lúc, đội support như mình xỏ giầy cho họ, bóc Gel cho họ, thậm chí, mình xúc đồ ăn hộ, mình nhai hộ luôn! Mà phần tiền crew như mình thực nhận được thường chỉ bằng 5% so với khoản khổng lồ khách hàng chi trả.
Sau 15h là khung giờ để khóc: Kiểm soát sản phẩm, nhận feedback từ khách hàng, sửa chữa biên tập, làm việc với đội ngũ, khẩn trương chuẩn bị cho hàng chục bài báo ngày mai sẽ lên trang đầu các báo lớn. Phỏng vấn bổ sung bộ trưởng. Xin xác nhận của chủ tịch hiệp hội về lời chất vấn sẽ xuất hiện trên báo sớm mai. Kiểm tra phần content sẽ lên kênh FM Giao thông cuối chiều…
Sau 18h tới 20h có khi đang ở trường quay, gặp đạo diễn, đi ăn nhậu với khách hàng, rượu như suối. Nếu mình muốn tắm, đủ rượu để tắm trọn 1 tuần.
Có những buổi nhậu uống nhiều tới mức mình gần như bị mù mắt, chỉ biết dùng toàn bộ nghị lực thì vẫn còn tì vào tường và đứng được. Tuần nhậu 5 buổi thì kiểu gì cũng có buổi uống tới mức dị ứng toàn thân. Có những khách hàng, họ là vua thị trường, mình phải chiều chuộng họ dù biết làm tổn thương bản thân.
Có những hợp đồng truyền thông nó buồn tới mức, mình cứ ngồi nghĩ, sao xã hội này nó bẩn thế? Hay mình mới là kẻ lạc hậu, thiên hạ khôn ngoan hết rồi, mình còn ngồi đây nghĩ về giá trị cuộc sống?
Tháng này nối tháng kia, mình làm việc cật lực và rất sợ hãi, nghĩ thầm, không biết giờ này năm sau mình còn sống không?
Nhưng bù lại, lương rất cao, cao nhất trong cả cuộc đời mình. Những đãi ngộ như mơ, quyền lợi vô số. Trong thời điểm xã hội hậu Covid suy thoái, kinh tế đi xuống, ngành truyền thông quảng cáo ko chỉ phá sản mà còn cho thất nghiệp cả những người xuất sắc nhất, nguy cơ khắp nơi, mà mình được làm công việc mình yêu thích, được thấy thành tựu mỗi ngày, thì tự hào và cả kiêu hãnh chứ! Mỗi ngày mình đều làm việc với những người quan trọng nhất, các chuyên gia tài giỏi ưu tú gần như hàng đầu trong lĩnh vực của họ, những yếu nhân nắm quyền lực nhất của kinh tế chính trị nhà nước, mình học hỏi được khá nhiều thứ mới, có các mối quan hệ trọng lượng, được thỏa sức thử những ý tưởng điên rồ nhất của nghề xử lý khủng hoảng truyền thông. Và rất quan trọng, mình được sếp rất chiều chuộng!
Đúng lúc đó, Facebook của một ông giám đốc chức năng cty mình đăng lên một cái workout chạy bộ từ Garmin!
Buổi chiều 17h hôm ấy, ông ấy tan làm, về tắm rửa thay đồ đi chạy bộ. Thỉnh thoảng ông ấy mới chạy bộ.
Nhưng trong khi chiều tối tới đêm hôm đó, mình đang quay cuồng vừa set up trường quay ảo, vừa làm việc với đối tác cung cấp dịch vụ AI, vừa chạy kịch bản test khung chương trình, vừa lo thiết kế logo và set ánh sáng cho team sản xuất, vừa lo xử lý 3GB dữ liệu social listening trong cơn khủng hoảng truyền thông dữ dội của các ngân hàng, mình có cảm giác, mình đang kiếm tiền để công ty trả lương cho người khác nhởn nhơ chạy bộ!
~~~
Mình yêu nghề. Mình không ngại học hỏi. Mình luôn nỗ lực và làm việc đầy háo hức. Mình mê việc, nghiện việc. Mình luôn làm cho hết việc chứ không làm hết giờ!
Nên đêm hôm đó, mình tan vỡ tâm hồn, suy sụp, đau khổ, tức giận, coi thường, phẫn nộ (ko biết dùng từ nào diễn tả) khi có một người đồng nghiệp đã để việc sau lưng và đi chạy bộ!
~~~
Mình quyết định 8h sáng hôm sau, giữa công ty, sẽ đưa vấn đề này ra để "nhắc nhở" bởi mình thì kiệt sức, người khác còn có thời gian để chạy bộ là sao?
Bỗng nhiên, mình sực nhớ ra, mình cũng là một runner.
Mình là người đầu tiên chạy Boston Marathon, mình là người hỗ trợ rất nhiều runner tỏa sáng và hoàn thành kế hoạch đời họ khi họ chạy bộ, mình đã chạy suốt bao năm, tới mức, chữ ký của mình trong email luôn là dòng giới thiệu nghề nghiệp: Runner.
Mình đã dắt bao nhiêu runner nữ chạy những vòng đầu tiên của đời họ quanh Hồ Tây, Hồ Gươm.
Có những runner cảm ơn mình bằng cách, sau này khi có thể tự chạy, cứ sáng thứ Bảy hoặc sáng CN, họ sẽ bắt đầu longrun từ cửa nhà mình! Họ sẽ đi xe ôm tới cửa nhà mình, sau đó chạy một vòng Hồ Tây. Như một nghi lễ!
Chạy bộ đã mang tới cho mình một cuộc đời mới, nhưng có lẽ, chính mình là người đầu tiên đã quên mất rằng, mình đã từng Chạy Bộ như thế nào!
Mình cứ nghĩ là say nghề, theo nghề truyền thông, nhưng chớp mắt, không biết từ bao giờ, mình đã chia tay bản thân mình!
Và hôm nay, thay bằng bấm like một người chạy bộ, mình định đấu tố họ!
~ ~ ~
Mình có đang Sống không?
Đây có phải là Sống không?
Số tiền đấy chỉ nhiều với một người làm việc 8 tiếng/ ngày thôi!
Tiền đồ này chỉ tốt với một người trẻ đang phấn đấu, đang lăn xả, đang cần tìm chỗ đứng và danh vọng.
Còn nếu chia số tiền ra số thời gian, mình đang được trả công rất rẻ. Và lỗ toàn bộ sức khỏe!
Mình còn sống tới giờ này năm sau không?
Câu này thì mình trả lời được, chắc chắn cứ làm với tiến độ này, mình sẽ không thể còn sống, nữa là chạy bộ!
~ ~ ~
Thất nghiệp dẫn tới nghèo đói.
Nghèo đói dẫn tới hèn kém.
Chạy bộ không làm mình no bụng được, không làm mình sang cả lên được.
Nhưng chạy bộ mang lại cho mình cảm giác, mình đang chính là bản thân mình. Cảm giác mình đang tự do. Mình đang được tự quyết định mình là ai, mình như thế nào, tự đặt ra mục tiêu, tự vui mỗi ngày, tự hào về bản thân khi ngồi một mình.
Vào lúc 3h sáng hôm đó, thay bằng việc xóa dòng chữ ký trong email của mình là “Runner” đi, mình đã viết một email gửi tới Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc. Mình từ chức, bỏ việc, chia tay công ty, không có lý do!
Bỏ luôn khoản tiền lương công ty đang giữ tính từ đầu tháng.
Bỏ là bỏ!
Lá thư từ chức vẫn có chữ ký của mình ở cuối cùng thư: “Runner”
~~~
Thời gian vừa rồi, mình nhiều lần ân hận vì đã bỏ việc. Khi khó có thể lại tới được đỉnh cao thành đạt như thế, với mức thu nhập, phúc lợi, điều kiện, quyền lực trong ngành như cũ. Mình rất tiếc người sếp cũ, sếp vô cùng chiều chuộng mình, giống như “nuôi gà chiến”, cho mình mọi thứ về vật chất mà mình yêu cầu, hỗ trợ tất cả những điều kiện làm việc để mình tỏa sáng.
Nhưng mình bắt đầu tập chạy bộ trở lại. Đó là lý do vì sao mình đang ở đây, đang post dòng này trong VietMarathones.
Có thể mình sẽ không đủ tiền để tiếp tục chạy vòng quanh thế giới như cũ nữa. Mình sẽ chỉ còn là một người chạy bộ có tuổi, vẫn chạy chậm, ở một xó xỉnh của xã hội.
Nhưng đó là một người tuy ở trong một xó xỉnh xã hội nhưng biết rõ rằng, bản thân đã để lại những thứ gì ở sau lưng!
Có thể, I have notthing but RUNNING!